Hãy sống độc lập và đừng phụ thuộc vào bất cứ ai

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

HÀ NỘI VÀ THÁNG TƯ

Giờ là tháng tư, cuối xuân và đầu hạ. Thời tiết Hà Nội cả tháng nay đỏng đảnh kinh khủng. Sáng dắt xe đi làm phải thủ sẵn áo mưa lẫn áo nắng. Lúc đi mặc áo mưa, đi giữa đường khoác áo nắng, đi một lúc cởi áo nắng mặc áo mưa…đi lúc nữa là muốn xé luôn cái áo mưa đang mặc…Haizzz, tớ cũng chẳng trách bạn, dù sao tớ cũng bị bạn hành đến nỗi nằm lòng tính cách ương bướng của vùng đất thủ đô này rồi. Phải học cách yêu thôi. Đấy là cách tớ đối xử với Hà Nội.



Ai cũng biết Hà Nội thế nào khi đông đến, hè về nhưng ít người nhận ra mùa xuân, thu bởi chúng dường như qua rất vội vã, phải tinh lắm mới nhận ra. Mình nhận ra mùa xuân của Hà Nội trong những ngày nồm cực kỳ đáng ghét. Suốt tháng trời mưa phùn, đường lấm tấm bùn bẩn, nền nhà ướt rượt và mùi ẩm mốc, tanh nồng của quần áo. Nhưng chẳng nhẽ phải nhăn nhó để đón mùa xuân ở đây thế sao. Quên nó đi và nhìn ra một góc trời khác. Đi qua Tràng Thi, Văn Miếu những cây bàng trụi lá đang thay một màu áo mới. Những chồi non như những nụ hoa vừa hé, lấp ló rồi vươn ra ôm lấy, che lấp những cành lá khẳng khiu. Một màu xanh non mơn mởn như bôi mỡ, đến nỗi không một con sâu nào cả gan dám đục thủng. Nhờ tiết trời mát lành giữa mùa xuân. Dãy bàng nhanh chóng phủ xanh cả góc phố. Đi vào những con phố ấy vào buổi sáng dường như lạnh hơn…nhưng có cái gì đó mới mẻ hơn, trong lành hơn…và cả sạch sẽ hơn nữa..



Tháng tư ở Hà Nội có một thứ rất đặc biệt (với mình). Đấy là sự xuất hiện của một loài hoa. Thú thực, mình khá mù tịt về tên của mấy thứ hoa hòe này. Nhưng vì loa kèn xuất hiện quá nhiều vào tháng tư, nó quá đẹp để bắt ta không được thờ ơ. Thoạt đầu những tưởng đấy là hoa ly- loài hoa có mùi thơm đến nhức đầu mỗi lần có nó trong phòng. Nhưng hoa loa kèn thì khác, cành dài, lá nhỏ thon, nụ bé hình thoi, màu trắng xanh rất giản dị. Cách xuất hiện của nó cũng thật đơn giản, trên những con phố nườm nượp người qua lại và mùi khói xe, những xe hoa bày trên những nong tre cạn của các cô, các chị lặng lẽ đứng bên vệ đường. Thi thoảng lại có người đậu lại chọn dăm ba cành hoa buộc vào yên xe máy hay cầm luôn ở tay mang về nhà bày trong phòng. Cái đặc biệt nữa của loa kèn là dường như rất ít khi thấy hoa nở bung khi bày bán. Chỉ những nong nụ hoa thì đúng hơn, xếp vào nhau, ngã vào nhau rất trật tự. Cái cách nó nở cũng không phô trương như hoa ly, nở khe khẽ, bung từng cành, bày nhụy vàng trên nền cánh trắng. Trên bàn làm việc có một lọ hoa to chị giám đốc mua về cắm. Mình dí mũi để ngửi xem mùi nó thế nào. Chị bật cười bảo “ đứng ra xa, hương hoa tự bay đến khi có gió”. Đúng vậy thật, cách tỏa hương của loa kèn giống hoa cau. Đưa hương thơm những lúc ta không để ý. Chẳng như loài ly kia, lúc nào cũng nhét vào mũi người ta mùi nồng nặc của nó, chẳng khác gì bị cưỡng bức “ngửi”…Mùa loa kèn cũng trôi đi rất nhanh, dường như nó chỉ có vào tháng 4, sắp hết tháng rồi, hoa sẽ vãn, người sẽ lại quên. Không ai biết trước mùa hoa năm tới mình còn ở đó.



Ra khỏi con phố của những cây bàng và những xe hoa. Đi dọc đường Láng vào mỗi buổi chiều, giữa tháng 4, giữa mùa xuân mà những tưởng Hà Nội vào thu. Xà cừ cổ thụ trồng dọc con đường dài ngoằng ấy lại trút lá vào lúc cây cối nảy lộc. Nghĩ cũng thật hay, cứ khác người thì đã sao. Những buổi chiều nổi gió, phóng xe ồ ạt qua con phố đấy nhưng mình giảm ga thật chậm khi lá xà cừ đồng loạt đung đưa, chao lượn, nhảy múa trước mắt mình. Những cơn gió nghịch ngợm lúc thưa, lúc mạnh, có lúc xoáy những dòng lá thành cột rồi bung nhả như một cơn mưa. Lá vàng rơi xào xạc, không có con nai vàng ngơ ngác nào mà chỉ có mình ngơ ngác ngắm nhìn để rồi một chiếc lá bị gió quất mạnh đâm thẳng vào mặt. A…tỉnh cả mộng…rồi lại mơ mộng tiếp. Bánh xe máy lăn trên con đường đầy lá, khó mà nghe thấy tiếng lá rơi cọ vào nhau dưới đất nhưng mỗi đợt tóc hất lên vì gió là có thể nghe thấy trên cao lũ lá vẫy chào thân cây trước khi lìa cành. Rất ồn ã và vui vẻ…Ảnh

Sống ở thành phố này, đông đúc và ngột ngạt, nhiều lúc phải tìm những thứ đáng để yêu để vỗ về tâm hồn cho nó không khô héo từng ngày. Ít ra, mình có thể tìm được trong Hà Nội những thứ mình thích, có thể người khác không thích hay không để ý nhưng nếu ngày nào cũng hít khói xe, vật vã với đống hồ sơ, tối về ì ạch vì tắc đường, tắm muộn và đi ngủ sớm thì khi chưa đến ba mươi, tâm hồn đã ở tuổi ngũ tuần rồi. Thôi, cứ ngây ngô, cứ yêu đời đi, cứ teen thì đã làm sao. Nhà nước đánh thuế vì nó quá xa xỉ sao? Thôi đừng bĩu môi vì tớ lắm điều, bĩu môi vì bạn không được như tớ thôi. (tự tin vừa đủ dùng :v  ).
Tag: điện hoa hải dương
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSTrang chủ
© 2011 Blog Đàm Gia ∙ Designed by thanhmui dam
Sự lựa cọn tuyệt vời cho bạn !